Tôi lại đi lạc để tìm thấy mình…
🪁

Tôi lại đi lạc để tìm thấy mình…

Tags
Travelandwrite
Lifestyle
Ikigai
Published
Author
MrHigh
Hình cover cho bài viết này của mình là Mù Cang Chải, và chính xác là mình vừa mới về Hà Nội sáng nay, từ Mù Cang Chải-một huyện miền núi của Yên Bái, và nơi trong hình thì mình chưa đặt chân đến :)))
Nghe có vẻ hài hước. Nhưng nó là sự thật, và sự thật này làm mình vui, khá vui, rất vui, và có lúc đã không vui. Ý tôi là mình đã có những cảm giác rất thật, và một trong những đó là vui. Ôi tóm lại mình đi Mù Cang Chải trong một chuyến đi buồn cười, cả buồn lẫn cười, và giờ mình viết lại một ít linh tinh, giải phóng mớ cảm xúc mình bắt được trong lúc đi tìm cái tôi của mình, thế thôi ạ.
Mình hoang mang vì bị hủy tour Bali 2 ngày trước khi khởi hành. Lạ lùng nhỉ, nhưng chả hiểu sao ngay khi bị hủy mình cảm thấy nhẹ nhõm, vì không phải căng đầu ra đối phó để chiều chuộng một đám đông rởm đời hay đi du lịch bằng Tik tok hay Youtube nữa. Bali của mình đâu phải để cho đám đông lộn xộn đó đến chỉ trỏ và so sánh với cái đám hổ lốn mà bọn họ đã đi qua. Nghe như mình đang chê bai công việc đầy tự hào của chính mình, nhưng mà kệ, đó là cảm giác của mình trước tour, và ơn trời nó đã bị hủy để mình có được những ngày thảnh thơi mà ngồi đây viết ra những dòng này.
Lâu quá không được nghỉ dài ngày, nên mình đi xăm, rồi đi chơi. Mọi thứ mình làm ngay trong ngày mình được thông báo tour bị hủy. Trước giờ mình vẫn chưa đi Mù Cang Chải, mà năm nay thì mình lại ra Bắc chưa được nhiều. Mình vẫn thích miền Bắc, và Tây Bắc. Cũng lâu chả được ngắt kết nối để lang thang, nên là đi cứ đi thôi. Hai dòng chữ mình xăm dưới chân và cái vòng tròn phong cảnh nó làm mình thêm máu liều. Cứ nghĩ đến được checkin cái chân của mình khắp nơi tự dưng mình lại thấy khoái trá. Mình biến thái thật sự =))))).
Mù Cang Chải chào đón mình bằng chuyến xe 12 giờ đêm tại nghĩa trang Mai Dịch đầy người. Mẹ kiếp, đầy vẫn chưa đủ, nó phải là gấp đôi số người được phép chở. Rằm tháng 7 âm lịch là lễ lớn của người Thái nên họ từ khắp nơi về ăn lễ. Vậy là lần sau mình phải tìm hiểu cả âm lịch, Hồi Giáo lịch, Ấn Độ lịch trước khi đi đâu luôn ạ. Một thằng 1m8 ngồi thu lu trên giường tầng trên của một anh người Thái lịch sự co chân lại đầy thông cảm từ 12h đên đến sáng. Mình không dám thò chân ra khỏi cái thế ngồi của mình vì sẽ đạp lên đầu người ngồi dưới sàn. Nhưng mình nhìn vào những ánh mắt cam chịu của những người phải đứng tới sáng trên xe, nó sáng lên trong ánh đèn mờ của chiếc xe giường nằm, nó là điều họ muốn nói rằng tụi tao chịu được để về nhà dịp này đấy thằng du khách ạ, nên mình cũng nghĩ rằng mình ngồi và chịu được. Lâu lắm rồi mình mới lại lì đến thế.
7h sáng mình đến thị Trấn Ngã ba Kim, theo như lời dặn của người bạn đặt phòng đặt xe hộ, mình đi về homestay nhận phòng và gục ngã rã rời. Lúc đó mình mới phát hiện ra sức bền mình đang kém đi trông thấy. Tắm một phát cho tỉnh, mình lê thân ra tìm gì bỏ vào mồm lấy sức về ngủ, thì phát hiện ra cái thị trấn này bé tí, và mình cũng quên mất là mình so với cái thị trấn vùng cao Tây Bắc nào mà mình đã đi qua để thấy nơi này bé nữa. Chỉ có điều mình nhớ mình đã từng thấy, là ánh mắt tự hào của cô bé đồng bào, nhìn chồng mình bưng bát nước phở lên húp sạch ở quán ăn sáng. Chắc họ mới cưới nhau, chắc anh chồng này cũng được việc lắm. Hơ hơ.
Trước quán ăn sáng chán ngắt, có mấy ông cụ đồng bào uống rượu sớm. Họ nhìn mình lom lom. Mình cũng thân thiện cúi đầu chào và chuồn lẹ ra khỏi quán vì sợ họ sẽ mời rượu thằng Kinh ngáo ngơ là mình. Trước đường nhựa có bán nhãn, hỏi ra thì nhãn núi dưới Nghĩa Lộ đem lên, 20k 1kg, 10k thì tha hồ mà vặt rồi, nhãn khô, cơm dày, ngọt. Chả hiểu sao mình ăn nhãn lại nghĩ về chè hạt đác Phú Yên. Chè hạt đác có nhãn không nhỉ ?
Về homestay thì vắng tanh, chả có ai nên mình đọc tiểu thuyết rồi ngủ. Lâu thiệt là lâu, phải từ cấp 3 đến giờ, mới lại bỏ nhiều thời gian mà đọc tiểu thuyết đến thế. Từ cái gia đình bất lịch sự có con bé gái cứ vỗ đùng đùng vào lưng ghế trên chuyến bay Đà Nẵng - Hà Nội mà mình mới đọc vài trang cuốn tiểu thuyết về giới siêu giàu châu Á trên máy bay. Đến khi hạ cánh là mình dính luôn, và mình viết những dòng này vừa ngay khi đã cày xong 3 cuốn trong 4 ngày. Ôi phải chi mà đọc sách văn hóa hay Osho mình cũng có tốc độ này nhỉ ?
Thị trấn Kim buồn chán làm mình chả muốn làm gì. Mình ăn bữa trưa, bữa tối nhạt nhẽo và thả hồn vào cuộc chiến gia tộc ở tận Singapore. Wifi chập chờn, điện thoại mất 4g, mà mình biết cũng chẳng có ai muốn kết nối với mình, mình lại càng không muốn kết nối với ai. Nên mình ngủ sớm. Ngủ trong mê mệt. Bù cho những ngày thiếu ngủ, mất ngủ, ngủ trong sự ám ảnh của tiếng chuông báo thức, hê hê, đổi chỗ ngủ để ngủ ngon nên bổ sung vào tiêu chí du lịch sau này.
Ngày thứ 3 của cuộc hành trình bất ổn, tôi đã làm được một việc mà lẽ ra tôi nên làm từ rất lâu. Tôi thuê xe máy của homestay chạy xuống đèo Khau Phạ đi bay dù lượn. Tôi lại phát hiện ra mình đi cũng lắm, nhưng cái đèo này chưa đi, dù hồi đó, hồi còn máu liều nhiều hơn máu não cứ bảo trong đầu đi cho đủ nào tỉnh, nào cực, nào đỉnh, nào vực, nào đèo, thế nào lại còn chừa lại đúng cái này. Đúng là thời gian làm lãng quên ước mơ, đam mê cái gì đó của người trẻ tuổi, vừa nghĩ mấy cái này trên đường chạy xe tôi cứ tủm tỉm cười. Mười mấy km đường đèo làm tôi chỉ thấy chán, dù đường đẹp, không khí se lạnh, nhưng chiếc Blade của homestay làm tôi buồn ngủ. Ôi tôi nhớ chiếc vespa, hoặc là những chiếc pkl của mình, phải chi mà có chúng nó ở đây… Tôi nhớ, đúng hơn là thèm cảm giác như mình đã từng có, và lần này tôi đồng tình với thằng tôi nổi loạn bên trong, chứ không phải lên lớp cho chính mình là mày phải thích nghi, phải chấp nhận Hiển ạ, ôi thằng tôi mâu thuẫn. Nhưng tôi thích cách mình độc thoại nội tâm ngay lúc đó.
Về chuyện bay dù lượn thì đại loại là mình chỉ muốn được làm một cái gì đó điên điên mà hồi giờ chưa làm. Mấy ngày cũ tôi ở Đà Nẵng có mấy buổi chiều thấy người ta lượn từ đỉnh Sơn Trà xuống biển cũng nghĩ hay là hôm nào mình cũng thử. Nhưng mà mãi chả có tí động lực nào để làm. Hôm ấy ra được tới Khau Phạ, thấy nào cả khách du lịch lẫn dân địa phương đều túm tụm chờ gió lên xem dù bay thì mình cũng tự bảo với mình cũng phải thử. Trong lúc thử thì ra hàng nước ngồi ăn trứng gà luộc nói chuyện phím với mấy bà cụ địa phương bán nước. Thấy mấy bà bắn tiếng kinh xong chuyển sang tiếng đồng bào ngay tắp lự, mình đọc ngay trong đầu 10 lần, mày mà không thông thạo tiếng Trung tiếng Anh thì đừng có mà đi đâu nữa nha Hiển, không được phép hèn như thế… Hê hê lại có thêm động lực. Ngồi ăn trứng uống nước cùng có 2 chị em cũng đang chờ bay, họ bảo đặt qua lịch với phi công rồi, đang chờ gió, thế là mình cũng hỏi thăm chờ bay cùng. Ngồi được 5 phút thì nghe tiếng mọi người cùng reo lên, thì ra là đã có dù bay rồi. Tôi chạy vội ra khu ngắm cùng với những người đã đứng chờ sẵn ở đấy, thấy cánh dù màu vàng bay lên vẽ những đường cong trên nền trời với background là ruộng lúa xanh vàng sau lưng, tôi biết là mình sẽ phải bay ngay và luôn.
 
notion image
Bạn phi công của mình, tên Sumon, người Nepal mới từ Bali về, bạn làm pilot cho môn paragliding này được 7 năm rồi . Mình được gợi ý là bạn ấy có thể làm được những trick cảm giác mạnh. Và mình nghe Bali là mình khoái rồi nên tụi mình bay cùng nhau…
Ngày mình bay là ngày gió đẹp, nên mình được lượn hơn 20p, trong đó có tầm 3p gọi là strong moves tức là lộn mèo các thể loại cảm giác mạnh và có đoạn gần như rơi tự do. Cái này tùy gu ai yêu cầu thì các bạn phi công mới làm, chứ say lắm. Mình nghe nói là nhiều bạn đi ngày không đẹp trời hoặc đông thì chỉ có 10p bay thôi, nhất là tầm nửa tháng sau lúa chín vàng. Lúc bay thì mình chỉ có phun ra được mà amazing với crazy thôi vì nó đã quá sức là đã. Mình vẫn tiếc vì quên chửi thề ngay lúc đó. Chứ mà được chửi thì đã lắm. Hê hê :))) Nhủ lòng là bay ở Đà Nẵng sẽ chửi, chửi ai chửi gì thì chưa nghĩ ra. Nhưng mà chắc chắn nếu chửi chính mình vì cảm giác đã như vầy mà lâu giờ mới biết thì cũng là chửi đúng.
Bay xong thì cảm giác của mình khá là phê, kiểu đầu óc cứ quay quay, mà lại rất là high, với người khác có lẽ sẽ là hơi choáng, kiểu rối loạn tiền đình. Mình thấy có cả bạn nữ bay xong ngồi thụp xuống đất để phục hồi, nên là cũng khuyến cáo bạn nào không có thần kinh vững nên cân nhắc trước khi chơi không lại say mấy anh phi công đấy. Mình thì mình thấy giống lần mình bị high ở chiangmai vì mấy hơi thảo dược. Nhưng tóm lại thì bay xong mình cảm thấy đã lắm, đáng tiền. Chị bên công ty tổ chức còn quảng cáo bên chị có bay cả ở Lau Camping gần Trạm Tấu, bay trong biển mây, mình cũng tưởng ra là bay trong biển mây sẽ như thế nào. Nhưng chắc sẽ về bay biển Đà Nẵng trước, biển mây mình chưa đủ thích lắm. Hê hê.
Mình chạy về lại homestay trong cái nắng gắt buổi trưa. Cũng ăn vội bữa trưa thì gặp 2 chị em bay cùng lúc sáng. Mình đoán là 2 chị em book tour riêng với 1 hdv và 1 bác lái xe già. Mình thắc mắc là tour như vậy thì hướng dẫn viên sẽ nói gì nhỉ ? Hay là mình cũng thử, nhưng lại thôi, thứ keo kiệt như mình dễ gì mà bỏ tiền ra cho trải nghiệm mà mình tự làm vậy được. Ăn xong bữa trưa thì mình lại nốc 10k nhãn rồi định bụng sẽ ngủ 1 giấc ngắn rồi chiều đi đồi Mâm xôi hay móng ngựa gì đấy để ngắm hoàng hôn. Nhưng tỉnh giấc thì đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều. Ôi căn phòng homestay có con ma ngủ nó nhập vào mình. Ngủ ngon bất chấp sáng trưa chiều tối. Ai mất ngủ mình chỉ chỗ cho lên mà ngủ ?
Ngủ dậy mình thấy chán. Mình không muốn ruộng bậc thang nữa, mình cũng không thích sự giả cầy của những dịch vụ du lịch mình thấy nữa. Nên mình cũng không tha thiết checkin hay ngắm hoàng hôn ruộng lúa gì nữa. Mình hỏi thăm cô chủ homestay vé xe về Hà Nội. Mình ăn vội miếng cơm toàn rau vườn cô hái, món canh chua cô bưng sang khi thấy mình nhăn mặt vì miếng măng chua mặn kinh dị, rồi mình lủi vào phòng đọc nốt cuốn tiểu thuyết. Mình đợi đến giờ lên xe.
Chuyến xe Lai Châu chạy về bến xe Mỹ Đình 4h sáng đến nơi nhưng mãi tận 5h mới tắt máy, mình vẫn thèm ngủ nên đi vội ra cổng bến xe chui vào nhà nghỉ gần nhất mà ngủ tiếp. Ngủ đến 8h mình dậy tắm rửa thay quần áo thì phát hiện ra toàn bộ thứ mình đang khoác trên người đều là đồ si, rộng thùng thình, và mình không chải tóc, không cạo râu đã 4 ngày khiến mình không khác gì một thằng lang thang chính hiệu. Mình cười lớn với chính mình, với tay lấy điện thoại chuyển nốt hết những số tiền phải trả, và mình ra đường với vài trăm k còn lại. Mình vừa đi vừa huýt sáo và đặc cho mình nhiệm vụ chỉ được xài hết những đồng còn lại cho tới khi về tới Đà Nẵng. Mình mỉm cười khi thấy mình đang thực sự đóng vai một gã du lịch bụi keo kiệt khá đạt.
Mình có 1 buổi sáng cafe giữa lòng Hà Nội nóng. Có mấy bà cô tập thể dục về ngồi cafe vẫn còn ôn bài, đứng dậy nhảy ngay cả giữa quán. Có một anh thanh niên ngồi gãy ghế, ghế xé toạc cả quần jean lòi quần sịp chấm bi mà ko ai nói cho anh ấy hay cả. Có một bé nhân viên cứ thấy mình hết trà là lại châm, điều mình không nghĩ sẽ gặp ở Hà Nội. Và mình đã ngồi như thế 3 tiếng đồng hồ, đọc say sưa cuốn tiểu thuyết còn dở. Mình chửi thầm trong đầu. Tại sao lại phải đi xa thế này chỉ để đọc và ngủ ? Mình xa xỉ quá sức rồi.
Mình có một buổi ăn trưa với cậu em, để mượn được cái laptop mà ghi lại chút cảm xúc vụn vặt này, cho những ngày lang thang của mình. Hơn lúc nào hết mình thấy mình đang có những trải nghiệm thật giá trị trong những ngày đi lạc của cảm xúc. Mình quan sát cảm xúc của mình và đối diện với nó theo cái cách mà mình đã ý niệm từ những ngày trước khi nghe podcast Bạn thân bản thân. Mình tập cách tôn trọng cảm xúc của chính mình hơn từ những điều xảy ra trên hành trình mấy ngày rồi của mình, điều mà mình biết chắc mình sẽ không được đối diện nếu chỉ tiếp tục cuộc sống trong cái vòng lặp cũ. Mình tự dưng bỗng hiểu hơn điều thầy Minh Niệm nói, về việc cứ đi để ra khỏi cái vòng an toàn, cho cái tôi của mình thích nghi với những điều mình sẽ gặp, kể cả ngoài mong đợi, thì nó cũng là điều phải xảy ra, điều mình phải gặp, mà chắc chắn nếu mình không mạnh dạn dấn bước, điều thú vị sẽ không bao giờ có cơ hội xảy ra.
Ngay cả khi điều này đang được mình viết ra, mình cũng đang thấy có một sự hân hoan lan tỏa trong đầu mình. Tiếng lạch cạch bàn phím, tiếng cô ca sĩ hát trong quán cafe vắng, ngụm cafe đen mình uống, hơi thở lúc này của mình và niềm vui trong lòng mình vì đã viết ra được những cảm xúc gom nhặt trong hành trình đi lạc mấy ngày qua, mình biết nó chính là Carpe Diem, vì mình đã ý niệm Memento Mori, nên mình sẽ và phải Amor Fati. Mẹ nó, mình loạn chữ quá, nhưng mà mình thích. Mình thích cái sự “hồ ngôn loạn ngữ” lúc này của mình quá. Mình lại High rồi. Hê hê !!!