Tôi viết những dòng này khi ngồi tại một nhà hàng ven biển Nusa Dua tại Bali. Tôi có vài tiếng đồng hồ đợi khách nên đi lang thang theo con đường dọc bờ biển nhằm tìm cho mình một góc thật riêng để khơi lại nguồn đam mê tìm kiếm từ những điều mới lạ. Tôi dừng lại trước rất nhiều nhà hàng na ná nhau, nhưng chọn dừng lại nơi này vì nụ cười của bác lớn tuổi cười từ xa trước khi tôi đến trước cửa. Cũng như người Chiang Mai, người Bali sao mà hiền thế.
Những ngày mùa hè này, tính ra mới chỉ từ tháng 4, tôi lang thang qua thêm nhiều vùng đất mới. Nhẩm lại một xíu thì Đài Loan, Hồng Kông, Bali, Chiang Mai là 4/6 nơi tôi muốn đến trong năm nay cũng đã hoàn thành. Tạm gọi là có 1 chút thành tựu, vẫn còn phải thích nghi nhiều thêm. Nhưng dù sao thì việc được mở mang, đi lạc trong những điều mới mẻ làm tôi thấy đời mình thêm thú vị và có chút giá trị.
Tới lúc này thì những ngày ở Phillipines thực sự mang lại giá trị cho tôi. Cảm giác 1 mình, thích nghi với những điều mới giúp tôi khơi gợi được cái bản năng mạnh mẽ bị lười mà nằm im một chỗ khá lâu của mình. Kệ. Cứ được đi đi đã, mọi chuyện tính sau, thế nào cũng có cách giải quyết. Cứ thế mà trấn an mình thôi.
Tôi ở Hồng Kông
Cầm cờ ở Bali
Những hành trình đi lạc, vừa là lạc trong tâm trí, vừa là lạc trong hoàn cảnh giúp tôi bình tâm mà nghĩ, bình tâm mà tìm chốn, tìm cách lấy lại bình an cho chính mình, lại còn có chút tiền mà lo cho tương lại nữa. Nên là thôi tôi cứ đi lại theo cách cũ, tìm đường để đi lạc ở những vùng đất mới thôi.
Mùa hè này cứ thế mà đi, tháng ngày này cứ thế mà vui. Rồi những Bali, Chiang Mai, Hồng Kông, Đài Loan đều sẽ được tôi quay lại và đi lạc xa hơn thôi, với chính mình hay cùng ai đó thì cũng phải đi đi đã…
Bali 18/7/2023, Tôi của một chiều thảnh thơi đi lạc..