Những ngày đầu tiên ở Đà Lạt.

Những ngày đầu tiên ở Đà Lạt.

Tags
Experiences
Ikigai
Published
February 10, 2023
Author
Những ngày đầu tiên ở Đà Lạt của mình thật đẹp.
Mình đưa ra quyết định lên Đà Lạt sống 2 tháng đầu năm 2023 vào lúc chạy bộ khi đang ở Philippines. Lý do ban đầu mà mình đưa ra cho quyết định này một phần là vì tiếng Anh. Ở Đà Lạt mình có người anh làm tour xe máy chở người nước ngoài Easy Rider, nên mình cũng nghĩ là sẽ xin xỏ được để đi theo học và rèn tiếng Anh. Ngay lúc đưa ra quyết định mình vẫn hoàn toàn chưa mường tượng được những ngày ở đây của mình sẽ như thế nào, cho đến những ngày qua…
Kế hoạch lên Đà Lạt của mình bị trì hoãn vài ngày vì việc nhà. Mọi thứ như là có sự sắp đặt, thành ra mình cũng thêm chút thời gian chuẩn bị. Thế mà vẫn thực sự ngỡ ngàng khi bắt đầu “sống” ở đây.
Mình ghé chốn này không biết đã bao nhiêu lần, chỉ nhớ chính xác lần đầu có lẽ là 2011, theo tour đi thực tập. Kể từ đó, những lần ghé ngang nhiều đến nỗi không đếm được, hoặc là những điều bận tâm vào thời điểm đó khiến mình chả có tâm trí mà để tâm vào chốn này. Mỗi lần lên đều là những lúc tâm trí trôi đi một cách tự do, ngoại trừ sự tập trung vào công việc. Mà với mình, mấy năm qua, tâm trí dành cho công việc và tâm trí tự do đã bị mình tách bạch ra mất rồi, cứ như một cái công tắc bật qua bật lại. Còn sống, toàn tâm ý ở đây thì lại là khác, rất khác.
Mình cảm thấy thực sự may mắn vì những bài học của năm cũ được mình ghi nhớ và thực hành trong năm mới này mang lại cho mình những điều tích cực đúng nghĩa, đặc biệt là về những mối quan hệ. Từ người anh giám đốc công ty du lịch và những người anh em đồng nghiệp trong công ty của anh, đến cậu em quan hệ bắc cầu lại nhiệt tình rủ mình về nhà ở cùng, bạn cô giáo dạy tiếng Anh, đến những bạn nhỏ mới quen cũng hồ hởi chia sẻ, rủ rê mình đồng hành cùng những trải nghiệm hết sức đắt giá mà thằng mình trước đây, nếu cứ là thằng mình trước đây chắc chắn sẽ không có cơ hội trải nghiệm. Điều mình thương đầu tiên ở Đà Lạt, là con người, ai lên đây sống hay là người ở đây, thích nghi được với nơi này, theo mình cảm nhận tự dưng cũng có một cái gì đó hết sức… Đà Lạt. Cảm nhận của mình nói vâỵ, mình tin vậy, mình cũng mong 2 tháng sau mình cũng sẽ học đủ để có được một phần giống vậy.
Những ngày đầu tiên ở Đà Lạt, mình cảm nhận được đủ nhiều điều để mình thấy những ngày qua thực sự là những ngày thật đẹp. Mình vào rừng thông, ngắm và nghe thông reo trong gió, nhìn mặt nước bờ hồ dao động. Mình thức dậy nghe tay chân run lên khe khẽ vì lạnh. Mình chạy xe và co duỗi ngón tay cho đỡ buốt. Mình nói chuyện chậm, nghe những người quen của mình ở đây nói về Đà Lạt, nói về sự thích nghi, nói về sống ở Đà Lạt. Mình học cách ngắm nhìn từng viên gạch từng gốc cây bên bờ hồ Xuân Hương mỗi lần chạy bộ. Mình học cách mỉm cười khi nhìn thấy những cái nắm tay trên đường phố mỗi lần chạy xe đi đâu đó…Và mình tin là, những ngày tới mình sẽ và vẫn được học thêm nhiều điều nữa từ cuộc sống của mình ở nơi này, vì mình đã sẵn sàng rồi mà.
Ngày mà mình chạy xe một mạch từ Sài Gòn lên Đà Lạt, trong đầu mình, theo thói quen cũ, lại miên man với những suy tưởng về những điều mình đã trải qua. Tình cờ, ngay ngày hôm trước mình lại biết được khái niệm về “Nhất kỳ, nhất hội” “Ichigo ichie”, dạy mình về những khoảnh khắc hạnh ngộ chỉ diễn ra duy nhất một lần, do vậy, một lần nữa bài học về trân trọng từng phút giây hiện tại dù là trải nghiệm như thế nào thêm khắc sâu vào tâm trí mình.
Tối qua và sáng nay mình nghe “Luôn yêu đời” của Đen. Bài mới, mình replay trong tai nghe suốt đường chạy xe, vừa đi vừa ngẫm. Ừ, luôn yêu đời, luôn yêu vận mệnh của mình - amor fati, nhất kỳ nhất hội - ichigo ichie, chả phải đều cũng là quy về hết một mối cả sao ?
Nên là ngay khi ngừng viết những dòng này, mình sẽ sống như một bản nhạc, thực sự như một bản nhạc. Đoạn mở đầu, đoạn giang tấu, hay là đoạn điệp khúc sôi nổi, mình cũng sẽ trọn vẹn từng nhịp từng nốt. Và mình sẽ chơi một đoạn nhạc thật chill tại Đà Lạt. Phải thật chill, thật đã.